Tuoi Tre Online Tu Sach Online
ISSN 1859 - 1094 Thứ Bảy, 25/05/2013, 07:15 (GMT+7) Tìm sách
Thể loại

Tủ sách tuổi trẻ
Tiểu Thuyết - Truyện dài
Văn học
Thiếu Nhi
Phóng sự - Kí sự
Nhật kí - Hồi kí
Tạp bút - Tản văn
Tuyển tập truyện ngắn
Tác phẩm dịch
Tủ sách tâm hồn
Trào phúng
Sách kinh tế
Thể loại khác
Âm nhạc
Bí quyết làm đẹp
Chính trị, triết học
Du lịch
Gia đình, nuôi dạy con nhỏ
Khoa học cơ bản
Khoa học kỹ thuật
Khoa học thần bí
Khoa Học xã hội
Kinh tế
Lịch sử, địa lý
Mỹ thuật, kiến trúc
Nghiệp vu báo chí
Nhà ở, vật nuôi
Nông lâm nghiệp
Pháp luật
Sách Danh nhân
Sách giáo khoa
Sách học làm người
Sách học nghề
Sách ngoại ngữ
Sách tham khảo
Sách thiếu nhi
Sách tôn giáo
Tâm lý & giới tính
Thể thao
Tin học
Từ điển
Văn hoá nghệ thuật
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Y học


Nhà văn Nguyễn Thị thu Huệ:

Thành phố còn đây, nhưng tình người đi vắng

TT - Hơn năm năm sau khi tập truyện Nào ta cùng lãng quên ra mắt, dù các truyện ngắn lẻ tẻ của chị vẫn liên tục được các NXB đưa vào những tuyển tập khác nhau và tái bản liên tục, Nguyễn Thị Thu Huệ mới chính thức trở lại văn đàn bằng một tập truyện ngắn khác, dày dặn và mới mẻ bất ngờ: Thành phố đi vắng.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (trái) nhận poster bìa sách từ đại diện của NXB Trẻ trong buổi ra mắt sách ở Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Vẫn bút lực dồi dào, chi tiết ngồn ngộn và duyên kể chuyện ngày càng đằm, nhưng Thành phố đi vắng có thêm sự hấp dẫn rùng rợn trong bút pháp và nỗi buồn da diết của một thiếu phụ đi qua nhiều biến cố cuộc đời. Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi với nhà văn về tập sách mới của chị.

* Phòng chiếu phim số 9Cú mèo và rượu hoa là hai trong vài truyện ngắn của tập sách có phong cách mới lạ, có nhiều yếu tố kinh dị, ma quái. Chị định rẽ sang một hướng mới, thay đổi phong cách để làm mới mình, hay thật sự vì những gì chứa chất trong nội dung câu chuyện khiến chị buộc phải chọn hình thức ma quái này?

- Khi viết, tôi không chú trọng vào việc thay đổi phong cách để tự mình khác mình mà do nội dung câu chuyện với những số phận người quyết định phong cách của truyện đó. Phòng chiếu phim số 9, Cú mèo và rượu hoa hay Xmen có mùi trường đua có yếu tố kinh dị ma quái vì những nhân vật trong đó mang thân phận con người trong đời sống hiện đại hôm nay, chịu những nghiệp chướng, hay tiền kiếp của chính họ gây ra của những ngày đã qua.

Thời gian gần đây, tôi thường truy đến tận cùng của mọi vấn đề thay vì nhìn nhận nó như những sự kiện thông thường. Câu hỏi hay có trong đầu mỗi khi nhìn một "nhân vật" nào đấy xuất hiện là "Người đấy làm như thế - hoặc sống như thế để được gì?". Và miên man nghĩ về những sự được mất đến tận cùng của nhân vật. Thế nên khi viết mọi thứ luôn trở đi trở lại trong từng số phận, quay tròn, tít mù, khô cong như quần áo được giặt trong chiếc Electrolux.

* Thành phố đi vắng tuy vậy vẫn tràn đầy chi tiết của cuộc sống hiện đại và đậm đặc hơi thở đô thị. Ðộc giả - thị dân vẫn tìm thấy mình trong vô số chân dung, chi tiết, khẩu ngữ của tác giả. Vậy trong thâm tâm, chị thích cách viết cũ hơn hay phong cách mới của mình hơn?

- Thành phố đi vắng là truyện làm tôi buồn bã rất lâu. Tất nhiên, có những truyện viết xong cũng tan nát như Của cha, con và những cành vạn niên thanh hay Chiều chủ nhật xem phim hoạt hình... Càng ngày tôi càng cảm thấy sự mất mát đang trùm lên đời sống này. Mất sự bình yên, mất không khí trong lành, mất sự an toàn ở bất cứ nơi đâu khi ta bước chân tới... Tất nhiên không phải mất hết, mất biến trong chốc lát, mà mất dần dần, mắt thường không thấy rõ.

Thành phố ngày càng đông. Tâm lý đám đông thật tệ. Mọi thứ xung quanh thật hào nhoáng, những phương tiện hiện đại và những kỷ lục... nhưng cái tình trong cỏ cây, vạn vật, trong không gian, trong chính cái đám đông ngày càng đông lại dần mất. Sự vô cảm bao trùm. Mức độ tàn nhẫn của con người ngày càng tăng. Người tốt trở nên nhỏ bé, đôi khi cô độc. Dần dần, chính những người tốt cũng phải vô cảm để sống cho yên.

Thế nên, thành phố vẫn thành phố đấy, kỷ niệm còn nguyên nhưng tình người thì đi vắng rồi.

* Chị hài lòng với tác phẩm nào nhất trong tập sách mới của mình? Và chị muốn độc giả nhìn mình - Nguyễn Thị Thu Huệ của năm 2012 - khác với Thu Huệ của Hậu thiên đường, Mùa đông ấm áp, Minu xinh đẹp... - "của để dành" thuở đầu những năm 1990 như thế nào?

- Nói là hài lòng với truyện nào nhất trong Thành phố đi vắng thật khó. Vì mỗi truyện khi viết là rút ruột rút gan, sống cùng nhân vật, vui hay đau cùng nhau, nên khó chọn ra cái nào hài lòng
hơn cái nào.

Mỗi giai đoạn của cuộc đời, người ta đón nhận cuộc sống bằng những cảm nhận khác nhau. Nhiều lúc tôi thấy mình giống con ốc, bắt đầu chui vào vỏ, ngó cái mắt ra nhìn ngó xung quanh và ngẫm nghĩ. Sao lại thế này, sao lại thế kia... để rồi xót cho kiếp người. Loay hoay loay hoay rồi cũng tan biến thành tro bụi nhưng khi có cuộc sống lại không biết quý, không cố mà làm ra một điều gì có ích, dù nho nhỏ. Nhiều người đọc Cú mèo và rượu hoa đã hét lên: "Viết gì thâm thế, cuối cùng chỉ còn lại con mắt giả rất đẹp là sao?".

VIỆT HOÀI thực hiện


 Về đầu trang      
Tin bài liên quan:
*Xem tất cả...
Copyright © 2009 Tuổi Trẻ Font Unicode Bảng giá Quảng cáo Đặt Báo Sơ đồ Web Hướng dẫn Liên hệ Power By Moore Corp.