Những truyện ngắn của Thu Trân (*) trong tập truyện này đều có sức nặng của tình tiết, của những mối quan hệ đan xen, phức tạp và nhiều khi thật bất ngờ. Truyện độc đáo nhất trong tập bàng bạc chút Liêu trai, có nhân vật chính chẳng phải là người nhưng dám hi sinh, trút hết tinh lực để thuyết phục người con trai mà mình yêu (Mai đi nhà trẻ). Nhìn chung đây là một tập truyện ngắn không làm người đọc thất vọng. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Gửi cho bạn bè
|
Chông chênh ngọn gió trở về
Lời giới thiệu - Chông chênh ngọn gió trở về
Thứ Ba, 19/08/08, 17:12
TTO - Những truyện ngắn của Thu Trân (*) trong tập truyện này đều có sức nặng của tình tiết, của những mối quan hệ đan xen, phức tạp và nhiều khi thật bất ngờ.
MAI đi nhà trẻ
Thứ Tư, 20/08/08, 08:00
TTO - Hết tết, bà chủ lại đưa Mai đi nhà trẻ. Nói chính xác hơn là Mai được về nhà của Mai. Ngôi nhà của Mai nằm ở ngoại ô, giữa mảnh đất rộng sát bờ sông, suốt ngày lộng gió. Ngôi nhà mãi mãi bền bỉ với thời gian bởi những cánh cò cổ tích chấp chới suốt ngày trên những cánh đồng xanh ngút ngàn bên kia sông.
Chân bay lên trời
Thứ Năm, 21/08/08, 08:00
TTO - Vy ước bơi được qua dòng sông trước nhà như những đứa con trai, những đứa con gái khoẻ khoắn trong làng. Nhưng nhìn lại mình, trong giấc mơ cũng như vào mỗi chiều ngồi buồn hiu hắt trước hiên nhà, lúc nào Vy cũng thấy hai cái chân cà quặt cà quẹo. Có đến một ngàn lần, Vy đã gào lên: “Má ơi, tìm mua cho con hai cái chân!”.
Cây Phong non âm thầm
Thứ Sáu, 22/08/08, 08:00
TTO - Phòng làm việc của chị ở tận lầu tám. Mọi thứ dưới kia, trong tầm mắt của chị, mỗi sáng mỗi chiều, dù trong sương sớm lãng đãng hay nắng chiều vội vã, đều có sức hút diệu kỳ. Đường phố, cây cối, dòng sông... hết thảy đều hóa thành những bức tranh dễ chịu.
Chông chênh ngọn gió trở về
Thứ Bảy, 23/08/08, 08:00
TTO - Đám tang chị Đàn chỉ có hai người khóc. Nhỏ Tâm, con gái duy nhất của chị, khóc mẹ đến không còn nước mắt. Tuổi mười tám của nó héo quắt queo sau mấy tháng trời nuôi mẹ trong bệnh viện. Hai mắt nó quầng sâu, cái nhìn của nó thăm thẳm buồn, thăm thẳm hoảng hốt trước sự hữu hạn của phận người.
|