Đường còn dài, còn dài… kể về chín tháng trong cuộc đời một chàng sinh viên. Chín tháng hết sức đặc biệt, bởi cậu quyết định… bỏ học, làm một cuộc hành trình xuyên Việt với một bạn trẻ khác trên một chiếc xe tải nhỏ...
Gửi cho bạn bè
|
Đường còn dài, còn dài…
Những chuyến xe bus nối đuôi nhau chạy hết một vòng
Thứ Sáu, 17/04/09, 16:55
TTO - Đường còn dài, còn dài… là tập truyện dài đầu tay của cây bút trẻ Nguyễn Thiên Ngân, kể về chín tháng đặc biệt trong cuộc đời một chàng sinh viên. Cậu quyết định… bỏ học, làm một cuộc hành trình xuyên Việt với một bạn trẻ khác trên một chiếc xe tải nhỏ. Trên đường đi, họ kết nạp thêm một chàng “Tây balô”... Tuổi Trẻ Online xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.
Đường còn dài, còn dài... (tiếp theo)
Thứ Bảy, 18/04/09, 15:24
TTO - Trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tôi thấy Sói đang ngồi uống cà phê một mình, vẻ mặt đủng đỉnh lơ ngơ như vẫn thế.
Đường còn dài, còn dài... (phần 3)
Chủ Nhật, 19/04/09, 18:00
TTO - Tôi không ghé về nhà. Sói nói đúng rồi, đừng ghé về, phụ mẫu thê nhi quyến luyến, rách việc lắm. Hai thằng theo quốc lộ hăm sáu đi thẳng xuống Nha Trang. Xe chạy ngang qua nhà tôi.
Đường còn dài, còn dài... (phần 4)
Thứ Ba, 21/04/09, 07:56
TTO - Ngang qua đèo Phượng Hoàng, tôi bắt đầu ngồi kể chuyện bâng quơ cho Sói nghe. Hồi nhỏ, mỗi mùa hè tôi được ba mẹ cho xuống Nha Trang tắm biển một ngày, sáng đi chiều về. Lúc nào xe đò đi ngang qua đèo Phượng Hoàng, tôi cũng được mẹ chỉ cho coi những đồi cỏ tranh, cỏ ba cạnh xanh nhiều sắc độ dập dờn trong gió như sóng lượn.
Đường còn dài, còn dài... (tiếp theo)
Thứ Tư, 22/04/09, 16:49
TTO - Những bữa ăn dã chiến trên đường ngon cực kì, dù chỉ là đồ hộp hâm trên bếp cồn với bánh mì dai như giẻ rách. Tụi tôi tấp lại rừng dương cát trắng ở trên đường quốc lộ đoạn băng qua Quảng Bình, ăn trưa, nằm nghỉ dưới tán cây mát rười rượi.
Đường còn dài, còn dài... (tiếp theo)
Thứ Năm, 23/04/09, 06:00
TTO - Ngang Hà Nam, lão Sói tấp vào ăn sáng, rửa xe “để vào thủ đô cho le lói với người ta”. Nàng Francessca rũ hết gió bụi đường trường, giờ xinh đẹp hẳn ra. Sau đó, lão nhấn ga phóng như bay trên đường cao tốc. Trời mưa lất phất.
Đường còn dài, còn dài... (phần tiếp theo)
Thứ Sáu, 24/04/09, 05:30
TTO - Trân cằn nhằn chuyện tôi bỏ học. ‘Mẹ mày sẽ đổ bệnh vì mày!’ - Nó hăm dọa. ‘Mày tưởng tao đợi mày nói mới biết chuyện đó chắc?!’. Tôi chán ngán đề tài này quá mức.
Đường còn dài, còn dài... (tiếp theo)
Thứ Sáu, 24/04/09, 22:30
TTO - Buổi sáng, tôi thức dậy trước Trân. Tôi tự động xuống bếp pha một ly cà phê, mang lên sân thượng, ngồi ở chiếc bàn đá đặt gần chậu cây hoàng anh đang nở hoa vàng. Trời Hà Nội hôm qua mưa lất phất cả ngày, nhưng sáng nay đã hửng. Lũ chim sẻ nhảy lích rích trên dây điện.
Đường còn dài, còn dài... (tiếp theo)
Thứ Bảy, 25/04/09, 06:00
TTO - Những ngày tiếp sau đó, tôi vẫn ở lì trong nhà. Trân bận bịu suốt, có khi đi từ sáng đến khuya, học ở trường, học tiếng Anh, học đồ họa, học nhảy salsa. Nhìn nó tất bật như một-thanh-niên-hai-mươi-đích-thực, tôi nghĩ mình nên chạnh lòng về bản thân cho phải phép. Tuy nhiên, không thể chối cãi được là tôi cứ nhơn nhơn ra, như thể chúng tôi đang sống trong hai thế giới khác biệt.
Đường còn dài, còn dài... (tiếp theo)
Chủ Nhật, 26/04/09, 22:00
TTO - Đến sáu giờ sáng hôm sau, hai đứa thanh toán tiền cà phê và đi bộ xuống phố kiếm tour đi thuyền thăm vịnh. Trên đường đi, có một người bán hàng rong gánh ngang qua một thứ quả rất lạ, dạng quả mọng nước như dâu tằm, tròn tròn, to bằng đầu ngón tay, màu đỏ phớt nhìn rất hấp dẫn mà chị ta gọi là quả thanh mai.
|