Có một miền quê sông nước chảy qua các sáng tác của Ngô Thị Thu Vân; ở đó có mùa gió chướng tràn về mang theo một mối tình tay ba nhưng cả ba ai cũng yêu thương nhau; có mùa chôm chôm chín gọi cô gái chớm sa chân xuống bùn trở về với mối tình đầu; có một dòng sông quê tím ngắt cánh lục bình và tiếng bìm bịp kêu con nước lớn khiến kẻ ly hương cứ khắc khoải ngày trở lại quê nhà...
Gửi cho bạn bè
|
Muộn
Lời giới thiệu tập truyện ngắn "Muộn"
Thứ Hai, 06/07/09, 16:30
TTO - Truyện đọc thích nhất trong tập truyện ngắn này có lẽ là Những ngày mưa bão. Một gia đình nghèo, vào những ngày mưa bão thâu đêm suốt sáng, người cha không thể ra ngoài sửa xe đạp, bà mẹ không thể ra ruộng hái rau đi bán, vậy là cả nhà - cha mẹ và mấy đứa con nhỏ - quây quần bên nhau bên bếp lửa đổ bánh xèo da “cuốn mấy đọt bạc hà non chấm nước mắm tỏi ngon thấu trời”.
Những ngày mưa bão
Thứ Ba, 07/07/09, 17:00
TTO - Bão! Đêm mưa. Ngày mưa. Mưa rả rích, ậm ừ, lắt lay. Gió liu riu lạnh. Bầu trời cứ ngân ngấn nước. Mưa có lúc như oán giận, làm mình làm mẩy với ai, có lúc lại như lặng lẽ cam chịu. Nhớ câu hát cũ: “Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ”. Vậy mà có đó.
Mùa gió chướng
Thứ Tư, 08/07/09, 12:00
TTO - Thà chống xuồng qua bên kia sông, mua một xị đế với con khô sặc lò tho, lựa chỗ khuất bóng cây gừa de ra mé sông, nó lấy mũi dầm lách qua sợi dây luộc buộc chỗ be xuồng thọc mạnh xuống sình nghe cái éc, neo xuồng lại.
Muộn
Thứ Năm, 09/07/09, 12:00
TTO - Bây giờ đây khi con gái tôi đã lên mười tuổi, xinh đẹp ngoan ngoãn và giỏi giang, tôi mới thấy mình may mắn vì ngày đó tôi đã không đặt cho con cái tên là Bất Hạnh hay Trường Hận hoặc Căm Thù gì đó, mà trong nỗi tuyệt vọng tơi bời tôi đã buồn bã điền vào tờ giấy chứng sanh bốn chữ: Ngô Phan Luyến Thương.
|