Từ lúc mới chào đời, Andrew Bridge và mẹ đã gắn bó với nhau trong tình yêu thương sâu nặng. Dù rơi vào hoàn cảnh sống vất vưởng và cùng khổ, điều mà Andrew mong muốn hơn cả là luôn được ở bên mẹ.
Gửi cho bạn bè
|
Trưởng thành từ hi vọng
Trưởng thành từ hy vọng
Thứ Ba, 09/03/10, 07:00
TTO - Người mẹ (Hope) ngày càng suy sụp vì không có tiền nuôi con (Andrew), và vì thế chính quyền đã quyết định đưa cậu bé ấy vào một trung tâm nuôi trẻ (tiếc thay, tai tiếng nhất nước Mỹ). Kể từ đó, cuộc đời cậu bé mới lên bảy tuổi là chuỗi ngày dài tăm tối và thiếu vắng tình thương. Tuổi Trẻ Online xin trích giới thiệu tập hồi ức của chính người trong cuộc, đã vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 2
Thứ Tư, 10/03/10, 07:00
TTO - “Nhớ lời khuyên của tôi mà cư xử cho phải phép nhé. Sẽ có nhiều chuyện xảy ra tại nơi này nhiều hơn là cậu nghĩ,” bà cảnh báo tôi, đoạn quay xe trở lại thành phố sau một ngày đi quan sát Trung tâm.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 3
Thứ Năm, 11/03/10, 09:58
TTO - Cả hai đều đã bị giam trong cái mà ban quản trị và bọn trẻ gọi là Dinh 112. Từ phòng tiếp tân nơi chúng tôi chờ bác sĩ Carlton, vượt qua khuôn viên là Dinh 112, đó là một kho chứa hàng nơi bọn trẻ xuất các mồi câu bằng cao su cho các du khách ở hồ nước kế bên. Dinh còn có ba xà lim biệt lập.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 4
Thứ Sáu, 12/03/10, 07:00
TTO - Đúng như tôi nghĩ, Carlton nắm ngay cơ hội, ông quay nhìn thẳng vào tôi. “Chúng tôi có đủ thời gian ở nơi đây để cùng làm việc với ông và các chuyên gia của ông, ông Bridge. Bao nhiêu lâu cũng được.” Ông ta nhìn vào bức tường, chắt chắt lưỡi, sau đó lại nhìn tôi. “Ông cố vấn Bridge ạ, cho phép tôi chọn cái khác.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 5
Thứ Bảy, 13/03/10, 12:02
TTO - Tôi đứng lại gần cậu bé, nhặt cái mền đơn và đưa cho cậu. Nó không cầm lấy mà thu hai gối lên ngực, hai tay ôm chặt chân, hai bàn tay đưa lên che mặt. Xương cùi chỏ nhọn hoắt gần như thòi ra khỏi da. Những vết thẹo chằng chịt trên đôi tay và lên đến tận tay áo.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 6
Chủ Nhật, 14/03/10, 15:00
TTO - Ngày hôm trước tôi đã gặp ông Ginder. Ông ta là một người vạm vỡ, mạnh mẽ, có chức danh Cán bộ chăm sóc sức khỏe tâm thần cấp I. Khi đem bữa ăn xuống, ông ta cho đó là “ân sủng”.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 7
Thứ Hai, 15/03/10, 15:00
TTO - Sau cùng, vào một đêm rất khuya, Jeff lấy xe ôtô của gia đình, không xin phép và cũng không bằng lái. Cha mẹ nó giận dữ, gọi các đội tuần tra của tiểu bang. Khi đội tuần tra chận bắt được Jeff, mẹ nó đòi phải trừng phạt nặng. Bà bào chữa, cho rằng mình đã làm đúng.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 8
Thứ Ba, 16/03/10, 15:00
TTO - Kỷ niệm xa xưa nhất của tôi về mẹ tôi là sự vắng mặt của bà. Cái ngôi nhà tường sơn trắng đứng im lìm. Mặt trời treo trên bầu trời xanh không một đám mây. Bên kia bãi cỏ màu xanh là con đường, bên kia con đường là cánh đồng lớn đầy gốc rạ đã cày xới.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 9
Thứ Tư, 17/03/10, 15:00
TTO - “Đã đến giờ dọn dẹp gọn đồ đạc,” bà Gordie gọi to át cả tiếng ồn của chiếc tivi nằm đầu kia phòng khách. Nằm trên sàn nhà gần ghế xô-pha, tôi ngước nhìn lên, nhận ra gian phòng đã tối sầm. “Bà cháu bảo bà sẽ đến đây lúc sáu giờ mười lăm.
Trưởng thành từ hy vọng - kỳ 10
Thứ Năm, 18/03/10, 15:00
TTO - Cảnh đấu súng phim cao bồi miền Viễn Tây vào buổi xế chiều của ông Gordie đã đến hồi kết thúc. Lợi dụng cơ hội đó, tôi chạy ra trước cửa và thấy bà tôi đứng trước hiên nhà, một tay xách một túi hàng tạp phẩm, cái túi đựng tiền nằm lủng lẳng bên hông.
|